Bạn Nguyễn Văn Đậu (TP
HCM) thân gửi
CHỮ PHÚC NGƯỢC
TRONG CHUYỆN TẾT
Ở Trung Hoa xưa, có một địa phương (tác
giả không nhớ địa phương nào) có một tục lệ: Tết đến, mọi người treo chữ phúc ngược
trước cửa nhà để biểu thị nghĩa “May mắn đến với nhà mình”. Tập tục này có liên
quan đến hai yếu tố văn hóa của Trung Hoa: một là ngôn ngữ, hai là quan niệm
triết lý Yi wù shuo li - Dĩ vật thuyết lý: Lấy vật nói lý.
Tập tục này được nhiều người Hoa đem
theo khi đến sinh sống ở một nước khác. Ở Sài Gòn bây giờ thỉnh thoảng ta vẫn
gặp lối dán chữ phúc ngược như thế
trước cửa nhà vào dịp Tết, thì có phần chắc đấy là nhà một người Hoa.
Chữ phúc
Phúc
có nghĩa là may mắn. Đảo là lộn
ngược. Chữ phúc ngược đọc bằng âm
Hán-Việt là phúc đảo.
Chữ phúc ngược
Chữ Hán phúc, đọc theo âm Bắc Kinh, phiên âm La Tinh là fú. Chữ Hán đảo, đọc theo âm Bắc Kinh là dào.
Chữ phúc đảo, đọc là fú dào (fú dào đọc theo tiếng Việt là phủ
tao).
Đáo
có nghĩa là đến. Phúc đáo là may mắn
đến. Chữ Hán đáo, đọc theo âm Bắc Kinh là dào.
Chữ phúc đáo, đọc là fú dào.
Phúc
đảo và phúc đáo có cùng một cách
đọc. Do vậy chỉ cần nhìn vào chữ phúc
ngược là có chữ phúc đáo rồi, khỏi cần phải viết ra.
Cái “vật” chữ phúc ngược để nói may
mắn đến, cũng như con dơi để biểu thị
sự may mắn, con nai biểu thị phần quà được hưởng, ông già râu tóc bạc biểu thị tuổi thọ, con cá biểu thị sự dư dả tiền bạc, là những trường hợp ta thường
thấy nhất có liên quan đến hai điểm văn hóa nói trên kia..
Con dơi, tiếng Hán-Việt là bức, đọc theo âm Bắc Kinh là fú (cùng cách đọc chữ phúc có nghĩa may mắn). Con nai, tiếng
Hán-Việt là lộc, đọc theo âm Bắc Kinh
là lù. (Hai chữ lộc [con nai và quà được hưởng] chữ Hán viết khác nhau nhưng cùng
cách đọc). Ông già có tuổi thọ là hẳn nhiên rồi. Con cá, tiếng Hán-Việt là ngư, đọc theo âm Bắc Kinh là yú, cùng một cách đọc chữ Hán dư (Dư
là dư dả, thừa thãi. Người Trung Hoa ngày tết chúc nhau Xìn nián zhù ni fù yú - Tân niên chúc nhĩ phú dư: Năm mới chúc anh dư dả
tiền bạc).
@
Ở ta, xưa, ngày Tết, không
cứ nhà người Hoa, ta thấy nhiều nhà người Việt cũng treo tranh Tam đa (hình một
ông già râu tóc bạc phơ tay chống cây gậy gỗ lê, bên cạnh có con nai, phía trên
có con dơi), và tranh cá chép (hình một chú bé mập mạp hoặc ôm con cá hoặc cầm
cái cần câu ở đầu dây câu có con cá). Đối với người Việt, hai tranh này chỉ phụ
vào để tôn thêm ý nghĩa cho tranh gà và tranh lợn đặc trưng của mình. Tranh Tam đa, tranh cá chép, tranh gà, tranh lợn đã làm nên một màu sắc có thể gọi là
rực rỡ trong những phiên chợ Tết ngày xưa, nhất là ở các vùng quê trung du Bắc
bộ. Riêng hình những con dơi, cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng người ta vẫn bắt
gặp đâu đó trong đôi nhà người Hoa hay người Việt, được chạm nơi bậu cửa hay
nơi mấy vật dụng kiểu cổ trong nhà (tay ghế sa lông, thành sập gụ, cánh cửa tủ
chè…), một hình tượng mỹ thuật bền bỉ với thời gian.
Đây là một trong nhiều
trường hợp chứng tỏ văn hóa Trung Hoa để lại dấu vết trong văn hóa Việt Nam,
nhưng tất cả chúng đều được Việt hóa khi mỗi hình, mỗi chữ đã mang một nghĩa có
tính trực quan. Như, chữ phúc nó hiện
diện là phúc mà không cần phải lộn ngược chi cả, hoặc cứ ngó con dơi xòe cánh
là thấy ra sự may mắn.
Trong xã hội ta hiện nay,
việc treo chữ trong nhà vào những dịp Tết vẫn được rất nhiều người ưa chuộng.
Với trào lưu viết thư pháp, nay không chỉ là những chữ mà còn là những câu thơ
hay câu danh ngôn nào đó có chứa đựng ý nghĩa mà người ta yêu thích, và hầu hết
đã được viết chuyển từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ. Nếu để ý thì ai cũng nhận
thấy trong số những chữ được chọn treo, có hai chữ được nhiều người chuộng hơn
cả, là chữ phúc, thứ đến là chữ tâm, có lẽ là hai điều người ta đang
thiếu nhất. Hai chữ này vì đã quá quen thuộc cho nên thường vẫn được người ta
viết bằng chữ Hán.
Chữ phúc, như vậy vẫn có một vị trí đáng kể trong đời sống hiện
đại.
Phúc ngược hay phúc xuôi ở
đây, đều là phúc cả.
NGUYỄN VĂN ĐẬU
---ooo0ooo---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét