Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

BỐ, MẸ CÕNG CON ĐI HỌC



Bố, Mẹ cõng con đi học
-o0o-

Cha cõng con 30 km đi học mỗi ngày

Hình ảnh một ông bố đơn thân Trung Quốc đi bộ gần 30 km mỗi ngày cõng con bị dị tật đến trường khiến nhiều người dùng mạng xã hội ở nước này cảm phục.

Ông Yu cõng con trai đến trường. Ảnh: zjol.com.cn.

Ông Yu cõng con trai đến trường. Ảnh: zjol.com.cn.
Yu Xukang, sống trong vùng nông thôn ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, thường thức dậy lúc 6h sáng và cõng con trai đi học một giờ sau đó, Shanghaiist cho hay. Khoảng 9h, ông bố đơn thân 40 tuổi trở về nhà làm việc đồng áng rồi quay lại đón con vào 4 giờ chiều.
Ông Yu phải đi bộ tổng cộng 28 km mỗi ngày để đưa con đi học bởi khu vực này không có xe cộ đi lại.
Qiang, Con trai Yu, 12 tuổi, mới học lớp một do tay chân và cột sống của cậu bé bị dị tật. Mẹ Qiang bỏ đi từ khi cậu bé 3 tuổi. Kể từ đó, ông Yu một mình nuôi dạy Qiang.
"Chúng tôi đã đi chữa trị ở nhiều nơi, từ trung tâm y tế trong thị trấn đến bệnh viện thành phố", ông nói. "Các bác sĩ đều không chẩn đoán được căn bệnh thằng bé mắc phải".
Đường đi khá khó khăn, ông phải thay 3 đôi giày cao su trong vòng nửa năm. Theo Yu, vấn đề nguy hiểm nhất trên đường là sự xuất hiện của những con chó hoang nhưng ông đã tìm ra cách xua đuổi chúng.
"Chúng tôi chưa bao giờ đến trường muộn cả", Yu hãnh diện nói.
Nguyễn Tâm
-o0o-

Bà mẹ ngày ngày cõng con đi học

Một bà mẹ nghèo khó ở Trung Quốc khiến nhiều người khâm phục vì ngày nào bà cũng cõng con gái tàn tật đến trường. 

Ran Dongxiu was born in a village of Chongqing. She gave three girls aftermarriage. Her youngest daughter, He Mengping, was disabled due to a fever. Ran insisted on carrying her daughter to the school everyday.

Bà Ran Dongxiu sinh ra tại một ngôi làng ở Trùng Khánh. Sau khi kết hôn, bà sinh được 3 con gái, tuy nhiên bà con út tên He Mengping bị tàn tật sau một lần sốt cao. Ngày nào bà Ran cũng cõng con đến trường học.
Ran lived a harder life since her husband died of anaccident. Her youngest daughter cant go up and down stairs, which worries hermost.

Từ khi chồng qua đời vì tai nạn, cuộc sống của mấy mẹ con bà Ran vất vả hơn. Ran lo nhất cho Mengping bởi vì bé không thể lên xuống các bậc cầu thang.
HeMengping didnt do well in the college entrance examination because she alwaysgot ill. Ran believed that the poor cant get a good job in the future unless going to college.

Do hay nghỉ học vì đau ốm nên He Mingping không đạt được kết quả tốt trong mỗi lần thi. Bà Ran tin rằng đối với một đứa trẻ nghèo khó, đại học là cánh cửa duy nhất giúp em có được một công việc ổn định trong tương lai.
Ran carries her daughter on her back in this way to her daughters primary school, middle school and now college.


Mỗi sáng, bà Ran cõng con gái đến lớp. Con đường hai mẹ con gắn bó chắc chắn sẽ còn kéo dài suốt những năm tháng tiểu học, trung học và sau này là đại học của Mengping.
Havingsent her daughter to the door of classroom, Ran is used to having a rest for awhile before she went away.

Sau khi nhìn thấy con gái đi vào lớp, bà Ran thường nghỉ ngơi một lúc cho lại sức trước khi quay đi.
Itsthe her dream to go to college, so she cherished every chance of attendingclass.

Với ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học, Mengping luôn quý trọng cơ hội được ngồi trong lớp và lắng nghe thầy bà giáo giảng.
Itsthe her dream to go to college, so she cherished every chance of attendingclass.

Dù không thích môn vi tính nhưng Mengping vẫn luôn chăm chỉ.
Rancarries her daughter on her back to dining canteen in the noon everyday. They pinchpennies and wander around for a long time just to save some money.
Hai mẹ con cùng ăn trưa trong căng tin nhà tường. Họ cân nhắc từng đồng và đi lòng vòng mãi trước khi chọn những món có giá rẻ để tiết kiệm tiền.
Whenher daughter is disturbed, Ran tries to comfort her.

 Mỗi khi con gái gặp vấn đề gì rắc rối hay buồn bã, bà Ran luôn cố gắng động viên, an ủi con.
Rancraves for a job to support her and her daughter. But up to now, she didt getone.

Bà Ran ao ước tìm được bàng việc tốt để kiếm tiền nuôi con nhưng đến giờ, bà vẫn chưa kiếm được bàng việc nào ổn định.
Hướng Dương
Ảnh: China Daily
-o0o-

Bố 7 năm cõng con gái đi học

Thương con gái bị bại liệt nhưng hiếu học, ông Nghĩa đã 7 năm liền cõng con đi học cho đến ngày cô bé trở thành sinh viên đại học.

Ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Phương Linh nằm sâu trong khu tập thể Tân Mai (Hà Nội). Mọi vật dụng trong nhà đều được thiết kế rất thấp để Linh có thể tự phục vụ. Ngồi trên chiếc xe lăn, nữ sinh kém may mắn mỉm cười tâm sự: "Em đã không phụ lòng của mẹ, không phụ công của bố suốt những năm tháng qua".
Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ướt sáng lấp lánh, Linh ngồi bên góc học tập nhỏ say mê đọc những cuốn sách Văn học. Đó là môn em yêu thích nhất, bởi Văn giúp Linh ghi lại sự chuyển động của cuộc sống, đồng thời, cũng mở ra trước mắt em nhiều điều mới mẻ, nhiều vùng đất em chưa được tới...
Thiếu may mắn khi không thể tự đi trên đôi chân, nhưng chưa một lần Linh cảm thấy mình bất hạnh. Cô gái có nụ cười hiền lành cho biết, bạn bè có chân thì em có xe lăn, bạn bè đi chơi thì em cũng tham gia. "Em hạnh phúc vì đôi chân tật nguyền chỉ gây ra những khó khăn, bất tiện trong cuộc sống, chứ không khép lại tương lai của em", Linh nói.
Linh chưa bao giờ thấy mình bất hạnh vì bạn bè đi bằng chân, em đi bằng xe lăn, bạn bè đi chơi em cũng tham gia, và Văn giúp em thêm yêu cuộc sống.
Linh chưa bao giờ thấy mình bất hạnh vì bạn bè đi bằng chân, em đi bằng xe lăn, bạn bè đi chơi em cũng tham gia, và Văn giúp em thêm yêu cuộc sống.
Yêu Văn học, Linh từng viết về mẹ và được 9 điểm. Với Linh, mẹ là một hình mẫu mà em mong đạt đến bởi sự tận tụy, hết lòng vì chồng con. Xem chương trình Tòa tuyên án trên TV, Linh mong một ngày trở thành luật sư để giúp nhiều người vô tội trắng án bằng lý lẽ thuyết phục. ĐH Luật quá xa nhà, Linh chọn thi vào khoa Luật ĐH Công đoàn để rút ngắn quãng đường đến lớp và gần nơi mẹ bán hàng để tiện "khi có chuyện gì xảy ra".
"Có lẽ điều kiện tuyển thẳng của em chưa đủ nên trường yêu cầu dự thi. Em cũng muốn một lần được thử sức, được khẳng định mình để đàng hoàng bước vào cánh cổng đại học", Linh nói và cho hay, em lựa chọn ĐH Công đoàn còn bởi vì trường có thang máy, ngồi trên xe lăn cũng có thể dễ dàng lên lớp ở tầng cao.
Có duyên với con số 7,5 nên thi vào lớp 10 Linh đạt 7,5 điểm môn Văn; thi tốt nghiệp và đại học em cũng giành điểm số này ở môn mình yêu thích nhất. Trong câu hỏi nghị luận về thần tượng, Linh đã thẳng thắn phê phán lối sống đua đòi, thần tượng một cách thái quá của một bộ phận giới trẻ. Em còn đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề đó.
Nhưng có một điều Linh tiếc nuối mãi, đó là thần tượng của em thì không kịp viết vào. Với cô bé khuyết tật, người mẹ tảo tần, người bố chịu nhiều hy sinh là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời. Hôm thi đại học, bố là người cõng Linh lên tận phòng thi khiến nhiều phụ huynh, thí sinh cảm động.
Sinh ra được hai tuần thì Linh bị sốt 41 - 42 độ. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa cùng vợ đưa con gái đến bệnh viện khám mới chết đứng vì Linh bị sốt bại liệt. Đôi chân em yếu dần đi. Một thời gian sau, bác sĩ còn phát hiện ra Linh có u cột sống, có thể khối u này đã chèn lên dây thần kinh làm yếu đôi chân em.
Khối u lớn dần bằng quả xoài thì gia đình quyết định cho em mổ. Nhưng sau đó, khi xét nghiệm, bác sĩ ở bệnh viện khác mới cho hay, đó là u ác tính và Linh chỉ sống được khoảng 3 tháng. Ông Nghĩa đau khổ nhận tin và một mình âm thầm chuẩn bị hậu sự cho con.
"Nhưng thời gian trôi đi, Linh ngày một lớn lên và điều tồi tệ nhất đã không đến. Tôi thầm cảm ơn trời phật và cố gắng dành những điều tốt nhất cho con", người cha vừa nói vừa hướng đôi mắt về phía con gái.
Suốt 7 năm, ông Nghĩa ngày ngày cõng con gái đi học. Trong đợt thi đại học và thi tốt nghiệp THPT vừa qua, hình ảnh người cha cõng con đi thi gây xúc động cho nhiều người.
Suốt 7 năm, ông Nghĩa ngày ngày cõng con gái đi học. Trong đợt thi đại học và thi tốt nghiệp THPT vừa qua, hình ảnh người cha cõng con đi thi gây xúc động cho nhiều người.
Ông đi làm lo tiền chi tiêu cho gia đình, còn bà Trần Phương Thủy ở nhà mua sách dạy con học. Bà dạy từng chữ như sách giáo khoa, ra bài tập cho con rồi mang đến nhờ cô giáo trong xóm chấm hộ. Linh cứ làm quen với từng con chữ như thế trong hai năm, cho đến một ngày em muốn đến lớp học cùng các bạn.
Được mẹ đưa đến Tiểu học Tân Mai nhưng trường không được nhận vì "chưa có tiền lệ", Linh được mẹ đặt ngồi vào giỏ xe đạp, lên phòng giáo dục quận Hai Bà Trưng để đặt vấn đề. May mắn, phòng đã cử người đưa về trường kiểm tra kiến thức và cho vào học lớp 2.
Do không thể tự vệ sinh nên Linh không được học bán trú, bố mẹ em phải thay phiên nhau, ngày đưa đón con 4 lần đi học, về nhà. Ông Nghĩa, xin cơ quan cho làm toàn bộ buổi sáng, để buổi chiều phụ vợ đón con.
Cấp một Linh học ở trường Tân Định, cấp 2 được về trường Tân Mai, cấp 3 đỗ vào THPT Tân Định. Học chính nhiều lúc Linh có bạn gần nhà đẩy xe lăn đến trường, cõng vào lớp, nhưng đi học thêm thì bố phải cõng lên từng bậc cầu thang. Linh đã đến trường trên lưng tôi suốt 7 năm qua", ông Nghĩa tâm sự.
Từng bị bạn bè trêu chọc vì không thể tự đi, Linh nhớ nhất có lần các bạn chọc ghẹo, rồi chạy xung quanh như thách đố "đuổi tao đi". Em ứa nước mắt nhưng đúng lúc ấy, bố đã có mặt. Em cũng nhớ những giờ học thêm, bố ngồi ngoài đợi suốt 2 tiếng để đón em về. Hay khi học ở gần hơn, bố đưa em đi học rồi tất tả về nhà nấu cơm, sau đó đón em và chờ mẹ đi bán hàng ở chợ về vào buổi tối.
"Em luôn tự nhắc nhở, bố mẹ đã rất vất vả để chăm lo cho mình, thì mình phải cố gắng tự lập, vui vẻ. Em cũng biết làm các việc vặt trong nhà như nấu cơm, dọn dẹp dù phải di chuyển bằng xe lăn. Những ngày tháng tới, đi học xa hơn, bận rộn hơn, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện ước mơ và đem lại niềm vui, nụ cười cho những người em yêu thương nhất", cô tân sinh viên nói.
Tùng Dương
---ooo0ooo---

Không có nhận xét nào: