Thầy Nhuận Pháp - Kỷ lục gia thư pháp... không biết chữ
---o0o---
Được sinh ra với cân
nặng chỉ 400gr, các nhà khoa học dự đoán không thể sống qua tuổi 13, nhưng thầy
Nhuận Pháp đã thách thức số phận, sống khỏe mạnh đến nay, đã 28 tuổi. Thầy còn
được ghi tên vào danh sách kỷ lục Guinness Việt là “Ông đồ nhỏ nhất Việt Nam”.
Tuy nhiên, có một bất ngờ là ông đồ đó lại không hề... biết chữ.
Cơ thể nhỏ nhắn, tương đương các bé 3 - 4 tuổi, đôi mắt bé xíu xiu,
giọng nói khàn khàn, thầy Nhuận Pháp xuất hiện nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng
tượng ban đầu của tôi. Đôi chân nhỏ nhắn, nhanh thoăn thoắt, bước đi nhẹ tênh,
thầy dẫn tôi lên lầu, giới thiệu về gian phòng là nơi phục vụ cơm chay, xung
quanh trưng bày những bức tranh thư pháp, trong đó có nhiều bức đề dòng chữ “Kỷ
lục gia Thích Nhuận Pháp”.
Ca thứ 17 trên thế giới sinh từ 400
- 600gr được dưỡng nuôi bình thường
Thầy Nhuận Pháp, tên thật là Duy Phương, được sinh ra (năm 1985) chỉ vỏn
vẹn 400gr, lớn bằng nắm tay, ví như “cục thịt có sự sống”. Nhìn đứa con có số
phận thiệt thòi, cô Đinh Thị Anh (53 tuổi) cảm thấy quanh mình một bầu trời tối
đen như mực. Nhưng cô Anh không cho phép mình gục ngã. “Cô rất khó bế Pháp.
Phải cuốn chú vào chiếc khăn cho có cảm giác trọng lượng mới có thể bế được
trên tay. Mỗi khi chú khát sữa, cũng rất khó khăn mới giúp chú mớm được. Vì vú
mẹ thì to, miệng chú lại vô cùng nhỏ. Đến nỗi, chú chỉ cần mớm được một giọt
sữa mẹ thôi là đã no rồi. Lạ một điều, thể trạng nhỏ nhưng chú không bao giờ bị
đau yếu, bệnh tật gì”, cô Anh chia sẻ.
Tuy nhiên, tất cả điều đó chưa là gì cả so với những tháng ngày mẹ con
cô Anh bị thị phi bủa vây. Có người thiện tâm thì bảo đó là thần linh giáng
thế. Người ác miệng cho rằng, cha mẹ tạo “nghiệp” nặng kiếp trước nên kiếp này
con mới chịu hậu quả. Cô không quan tâm, chỉ ngại con lớn lên sẽ đau khổ vì
không thể vượt qua miệng lưỡi của người đời. Sau bao đêm suy nghĩ, cô Anh cùng
chồng quyết định rời quê hương Hoài Nhơn, Bình Định vào Sài Gòn sinh sống (năm
1987). Nhưng vào đây rồi, gia đình cô vẫn không thoát khỏi những lời cay độc
của miệng đời. Người ta lại tiếp tục truyền tai nhau rằng Nhuận Pháp là ma quỷ
đầu thai hoặc người ngoài hành tinh. Biết mình “chạy trời không khỏi nắng”, cô
Anh ổn định tâm lý, cố gắng gìn giữ sức khỏe, mong sao bảo vệ được đứa con bạc
phước của mình.
Ở Sài Gòn, cô vẫn luôn nuôi hy vọng về một phép màu, mong con có cơ hội
phát triển như những đứa trẻ bình thường. “Lúc Nhuận Pháp lên 5 tuổi, cô bế con
đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 kiểm tra, được bác sĩ Dương Quỳnh Hoa (Giám đốc Bệnh
viện Nhi Đồng 2) trực tiếp khám và phát hiện đây là ca đặc biệt nên làm hồ sơ
nuôi dưỡng. Sau đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 không có nơi lưu trú nên chuyển qua
Bệnh viện Từ Dũ, sống chung với 2 cháu Việt - Đức (cặp song sinh dính nhau hiếm
gặp ở Việt Nam),
để các nhà khoa học có cơ hội nghiên cứu. Cho đến khi chuẩn bị ca mổ Việt - Đức
thì Nhuận Pháp được chuyển về Trung tâm phục hồi chức năng trẻ mồ côi và suy
dinh dưỡng (38 Tú Xương) để tiện chăm sóc và học chữ. Nơi đây, bác sĩ Nguyễn
Hồng Nga trực tiếp làm hồ sơ bệnh án nghiên cứu khoa học. Chú là ca thứ 17 trên
thế giới của thế kỷ 20 sinh từ 400gr - 600gr mà nuôi bình thường được”, cô Anh
nói.
Sống vượt ngưỡng tuổi 13
Thời gian sống cùng thầy Nhuận Pháp ở Bệnh viện Từ Dũ, cô Anh được các
nhà nghiên cứu khoa học cho biết: “Ca bệnh dạng này không thể nào sống vượt
ngưỡng tuổi 13”. Sự thật như tiếng sét ngang tai, chẳng khác nào bản án tử đã
dành sẵn cho Nhuận Pháp, nhưng cô Anh vẫn dũng cảm chấp nhận. Cuộc sống thiếu
trước hụt sau, không cho phép cô dành hết thời gian trong bệnh viện với Nhuận
Pháp. Ai thuê việc gì, cô làm việc ấy. Bởi cô vẫn còn đứa con trai lớn lúc đó
đang học lớp một. “Thời gian đó, gia cảnh của cô cơ cực đến độ phải sống nhờ ở
gầm cầu thang, nơi hiện giờ nằm trong khuôn viên Khu du lịch Kỳ Hòa”, cô Anh
nói giọng nghẹn ngào.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cô Anh lúc nào cũng hoang mang bởi thông tin
về cái chết được báo trước của con trai. Riêng Nhuận Pháp, phần vì trí nhớ kém,
phần vì không thể thích nghi với môi trường học tập, mãi đến năm 10 tuổi, thầy
vẫn không thể nhớ mặt chữ. “Cô không dạy được chú đâu, vì mỗi lần thấy chú nhỏ
nhắn, dễ thương như thế, cô lại không thể nào nghiêm khắc với việc học của chú
được. Khi chú được 10 tuổi, cô đã gửi vào chùa”, cô Anh phân bua. Khi vượt
ngưỡng tuổi 13, năm 17 tuổi, chú Pháp được xuất gia tại chùa Bát Nhã.
Quá khứ của thầy Nhuận Pháp giống như cuốn lịch ngày. Mỗi ngày trôi qua,
một tờ lịch lại được xé đi, tất cả đều chìm vào quên lãng. “Những chuyện xảy ra
trong quá khứ, chú không muốn nhớ làm chi. Vậy nên, chú chỉ nhớ được chuyện của
hiện tại. Cuộc sống của chú bây giờ không lo, không nghĩ gì cả. Nếu số phận cho
chú sự hồn nhiên như đứa trẻ thì cứ sống như thế cho nhẹ nhàng. Có gì không
hiểu thì hỏi mẹ chú vậy”, Nhuận Pháp nói.
Mãi nghe thầy Nhuận Pháp nhắc đến mẹ, thiếu vắng người cha trong câu
chuyện đời. Tôi được cô Anh chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. “Vợ
chồng cô quyết định vào Sài Gòn bươn chải lo cho các con và mong tránh được
tiếng đời không hay về gia đình mình. Song, cái tâm hướng Phật của cô quá lớn,
chồng cô lại hay chè chén say sưa, không có thời gian quan tâm đến các con. Cô
sợ hình ảnh người cha không gương mẫu sẽ làm cản trở bước tiến của Nhuận Pháp
hòa nhập vào xã hội. Vậy nên cô chọn cách giải thoát cho cả hai người. Chỉ mong
chú có ý chí vươn lên trong cuộc sống”. Hiện nay, ba của Nhuận Pháp đã có gia
đình mới. Thỉnh thoảng ông cũng ghé thăm con, nhưng sợi dây tình cảm cha con
khá lỏng lẻo.
Điều kỳ diệu từ năng khiếu thiên bẩm
Cơ duyên đưa Nhuận Pháp đến với nghệ thuật thư pháp cũng nhờ mẹ của
thầy. Cô Anh thường xuyên tham gia các chuyến đi thiện nguyện. Trong những chuyến
đi ấy, có thầy Thích Giác Thiện, là một nghệ sĩ thư pháp cùng song hành. “Cô
nghĩ việc phổ biến thư pháp giúp con người nhìn nhận sâu hơn về những giá trị
đạo đức trong cuộc sống. Vì thế, cô quyết định giúp thầy Giác Thiện phát triển
lĩnh vực này, mở ra hội quán Thạch Thiện. Cô cũng thuyết phục thầy Giác Thiện
đồng ý dạy chữ cho Nhuận Pháp. Qua quá trình dạy chữ, thầy Giác Thiện phát hiện
Nhuận Pháp đam mê và có khả năng viết được chữ thư pháp. Thầy đã đem hết tâm
huyết để truyền thụ những kỹ thuật đầu tiên về nét ngang, nét dọc, nét cong,
nét móc... Sau đó, chú Pháp phải học hết bộ chữ cái, ráp vần và rèn viết chữ
tâm, nhẫn, ngộ...”, cô Anh kể. Được viết đi viết lại nhiều lần, Nhuận Pháp dần
nhớ hình dáng con chữ. Nhìn những đường nét uyển chuyển, mềm mại, thật khó có
thể tin nổi được nó xuất phát từ một người hoàn toàn không biết chữ.
Chính nghệ sĩ Kim Cương đã đề xuất với thầy Giác Thiện, cử thầy Nhuận
Pháp tham gia Hội ngộ ông đồ lần 2 được tổ chức tại Vũng Tàu. Nhờ lần hội ngộ
đó, thầy được trao giải Guiness Ông đồ nhỏ nhất Việt Nam.
Nói thêm về việc luyện chữ thư pháp, thầy Nhuận Pháp cho biết: “Với chú,
việc lưu lại chữ có tác dụng tích cực. Mọi người nhìn gương chú sẽ hiểu, chú
không học chữ mà vẫn viết được. Thế thì không có lý do gì mà những người không
biết chữ lại không cố gắng học chữ. Ngoài ra, chú muốn viết chữ, học chữ để
mang đến niềm vui cho sư phụ và mẹ”.
Do trí nhớ kém, hơn 10 năm trời sống nơi cửa Phật, Nhuận Pháp chỉ có thể
thuộc sơ bài Chú Đại Bi. Những bài chú khác, hàng ngày, thầy đều nhờ mẹ, hoặc
là quý thầy đọc cho nghe.
Ngoài niềm đam mê với thư pháp, thầy Nhuận Pháp còn thích thú võ thuật.
Từ ý định tập luyện ban đầu là rèn sức khỏe, thầy dần phát triển sở thích bằng
cách mua nhiều băng đĩa, sách hình về võ thuật để bắt chước theo. Anh trai
thầy, Nguyễn Tuấn Chính (32 tuổi), cũng chỉ thêm cho thầy một vài thế võ của
Karate và Taekwondo. Song, hầu hết võ thuật mà thầy học được đều tự bản thân,
không được qua đào tạo bài bản. Dù thế, khả năng đi quyền của thầy cũng chuyên
nghiệp không kém những chú tiểu Thiếu Lâm trong phim.
Lấy võ thuật, thư pháp làm niềm vui, thầy Nhuận Pháp không bao giờ suy
nghĩ xa xôi mình sẽ có dự định gì, chỉ mong sao hai niềm đam mê luôn vẹn cả đôi
đường. Thầy nói: “Chuyện gì tới thì sẽ tới, chú không bao giờ trông đợi làm gì
cả. Với lễ hội văn hóa quốc tế triển lãm Vermon (New York, Mỹ) cũng vậy, người ta mời thì chú
đi. Chú không cảm thấy vui hơn gì cả, cảm xúc bình thường thôi”. Tôi quay sang
nhìn cô Anh, nụ cười tươi như hoa của cô hiện rõ lên khuôn mặt. Cô nói: “Trải
qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, giờ đây cô cũng có được niềm an ủi”. Thầy
Nhuận Pháp sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ từ nghị lực của mình. Cô Anh tin như
thế. Và người viết cũng tin như thế.
Thầy Nhuận Pháp ví chiếc bút lông viết thư pháp cũng giống như binh khí
trong võ thuật, nếu không kiểm soát được sẽ hóa ra vô nghĩa. Song, khi đã điều
khiển được, nó sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp chúng ta hoàn thành tốt công
việc. Như để chứng thực cho ý kiến của mình, thầy Nhuận Pháp chọn lấy một chiếc
bút khá to, tương phản với thân hình nhỏ nhắn của thầy, thử viết một vài chữ.
Cầm chiếc bút trong tay, thầy di chuyển bàn tay rất điêu luyện. Lúc cần lực thì
có lực, lúc cần uyển chuyển thì lại thanh thoát, nhẹ nhàng. Thoáng chốc, bức
tranh chữ đã hiện ra với dòng “Chùa Bát Nhã” thật nho nhã. Để viết được nhanh
chóng như vậy, bên cạnh thầy có sẵn bảng chữ mẫu để “họa” lại con chữ. Cũng vì
điều này, thầy ví von mình là chiếc máy photo và đôi mắt có chức năng quét qua
sự vật để ghi nhận lại hình ảnh, tạo ra một bản sao mới.
Chưa bao giờ tự ti về bản thân
Từ lúc hiểu chuyện, biết mình có cuộc sống khác biệt người bình thường,
thầy có cảm giác thế nào?
Chú xuất gia từ nhỏ rồi, lánh xa cuộc sống trần tục, nhìn đời rất nhẹ
nhàng. Chú chưa từng mang cảm giác buồn bã, tự ti về con người mình cả. Chú
cũng biết tình cảm anh em thì phải thương yêu nhau, nhưng quả thực chú đối với
anh trai cũng giống như với mọi người thôi. Khi chú cần anh mua giúp điện thoại
hay thứ gì đó thì anh mua ngay. Chỉ như vậy thôi, chứ chú không nhờ anh giúp đỡ
gì hết.
Thầy phát hiện mình có năng khiếu hội họa và bắt chước thư pháp từ bao
giờ?
Chú nhìn thầy Giác Thiện viết, mới cầm bút viết thử vài nét. Chú thấy
mình bắt chước được. Vậy là thầy Giác Thiện chỉ dạy thêm thôi. Còn về mốc thời
gian, chú chẳng nhớ đâu. Thầy Giác Thiện từ từ dạy cho chú các nét đầu tiên,
chú cứ thế mà tập viết theo. Sau đó, thầy cho chú viết đi viết lại một chữ nào
đó, viết quen rồi thì sẽ nhớ thôi.
Bức thư pháp đầu tiên của thầy là gì?
Là chữ “Phật tâm”. Chữ này chú luyện viết nhiều rồi nên khi thực hiện
cũng nhanh thôi, chỉ mất vài phút. Bức tranh đầu tiên của chú là cây đào, chú
tự nghĩ ra, không bắt chước ai hết.
Từ khi đạt kỷ lục là Ông đồ nhỏ nhất Việt Nam, cuộc sống của thầy có thay
đổi gì không?
Cuộc sống vẫn bình thường như mọi ngày thôi. Mọi người nhìn chú có vẻ
hiếu kỳ, nhưng đó là chuyện của họ. Riêng chú, nếu có ai mời đi biểu diễn phục
vụ, chú sẽ đi ngay. Chú muốn đem niềm vui đến cho nhiều người, dù đó là biểu
diễn võ thuật hay kỹ thuật viết thư pháp.
Cô Anh đã cùng thầy trải qua những thăng trầm cuộc đời, thầy suy nghĩ gì
về mẹ?
Chú biết mẹ yêu thương chú, chú cũng vậy. Mẹ rất muốn chú viết được chữ
nên chú luôn cố gắng. Tính chú cũng hay cáu, đã cáu là không muốn làm gì hết.
Có lần chú bỏ dở luôn việc viết thư pháp, nhưng rồi lại thấy điều đó tốt với
mình, vì rèn luyện được tính kiên trì, vừa làm cho sư phụ và mẹ vui nên chú lại
tiếp tục.
“Chuyện đời của mẹ con cô như một
câu chuyện thần kỳ không hề tồn tại trong nhân gian. Mọi người sẽ không thể nào
tin được cô có đủ nghị lực để vượt qua tiếng đời cay nghiệt để nuôi con sống
tốt. Khi đã không có lòng tin, dù báo chí có đưa tin về kỷ lục của chú, mọi
người ở quê cũng xem đó như tin giật gân, thổi phồng sự thật mà thôi. Do đó, họ
hàng chẳng ai hỏi thăm hay có thái độ nào cả. Giờ đây, con trai lớn của cô đang
là kỹ sư tin học, cuộc sống rất ổn định. Con trai nhỏ học viết thư pháp có
nhiều tiến bộ. Cô cảm thấy vui và hài lòng lắm”, cô Anh chia sẻ.
Theo Bích Vân (Mốt & Cuộc Sống)
---ooo0ooo---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét