BƯỚC VÀO
CỬA PHẬT
Hoằng Hữu NGUYỄN VĂN PHÚ
Rằm tháng tư
2. KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN
Hôm nay,
chúng ta hội họp nơi đây để mừng lễ Phật đản, mừng ngày sanh của đấng Cha Lành,
của bậc đạo sư đã chỉ dẫn cho nhân loại con đường giác ngộ và giải thoát.
Thái tử Tất-Đạt-Đa đản sanh vào năm 623
trước TL, tại vườn Lâm-Tì-Ni, gần thành Ca-Tì-La-Vệ. Sống trong hoàng cung
của phụ vương Tịnh-Phạn và mẫu hậu Ma-Da, giữa sự cao sang tột bực, lẽ
thường thì thái tử hẳn là sung sướng lắm, nhưng những cảnh sinh, lão,
bệnh, tử và nhiều cảnh khổ khác đã làm cho thái tử nghĩ ngợi nhiều về thân
phận của con người. Năm 29 tuổi, thái tử từ bỏ cung vàng điện ngọc, gia
đình vợ con để ra đi tìm con đường giải thoát, giải thoát khỏi mọi khổ
đau, giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Sau bao nhiêu vất vả và cố
gắng, với ý chí sắt đá, ngài đã giác ngộ vào năm 35 tuổi, giác ngộ nguyên nhân
gây ra đau khổ, giác ngộ con đường thoát khổ, giác ngộ thực tướng của vạn
pháp. Từ đó, Ngài hoằng dương đạo pháp không ngưng nghỉ suốt 45 năm và
nhập diệt năm 80 tuổi. Năm nhập diệt của Ngài được kể là năm 1 của Phật
lịch.*
PHẬT ĐẢN SINH
Ngài thuộc bộ tộc Thích-Ca, họ là
Cồ-Đàm, tên là Tất-Đạt-Đa. Sau khi ngài thành Phật thì người ta gọi ngài
là Phật Thích-Ca Mâu-Ni (Mâu-Ni nghĩa là nhân từ, hoàn toàn). Trong kinh
sách, Ngài có 10 danh hiệu : Như Lai (bậc an nhiên tự tại hoàn toàn), Ứng
Cúng (xứng đáng nhận được sự cúng dường của nhân và thiên), Chánh Biến Tri
(bậc hiểu biết hết cả), Minh Hạnh Túc (bậc có đầy đủ trí huệ và hạnh đức),
Thiện Thệ (bậc đã làm xong mọi sự lành), Thế Gian Giải (bậc hiểu rõ lý và
sự của thế gian), Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu (bậc cao hơn hết, thống
trị lấy mình và chúng sanh), Thiên Nhân Sư (thày dạy của nhân và
thiên), Phật (bậc giác ngộ hoàn toàn), Thế Tôn (bậc được tất cả chúng sanh
tôn trọng). Sinh ra, lớn lên, và mất đi như một con người chứ không phải
như là một thần linh, ngài là một con người đại hùng, đại lực, đại từ bi.
Đại hùng vì đã dám dứt khoát từ bỏ tất cả phú quý để ra đi tìm Đạo; đại
lực vì đã giữ vững ý chí sắt đá trên đường tu khó khăn; đại từ bi vì đã
tìm đường giải thoát không riêng cho mình mà cho toàn thể chúng sinh đau
khổ.
Ngày nay trên thế giới có trên 500
triệu người theo đạo Phật, thuộc nhiều giáo hội khác nhau, thực hành nhiều
phép tu khác nhau nhưng tất cả đều không ra ngoài giáo pháp căn bản của
đức Thế Tôn.
Giáo pháp của Ngài rút gọn như sau này
:
1/ đối với vũ trụ và nhân sinh thì có
bốn điều gọi chung là bốn vô thường : khổ, không, vô thường, vô
ngã.
2/ đối với bản thân người tu học thì có
ba điều gọi là tam học : giới, định, huệ ; giới để thanh lọc thân
và tâm, định để chế ngự cái tâm lăng xăng hay hướng ra ngoại cảnh, huệ để
thấy được cái tướng thật sự của thế gian.
3/ để thăng tiến trên đường tu thì luôn
luôn thực hành bốn tâm vô lượng : từ, bi, hỷ, xả. Từ là cho vui, bi
là cứu khổ, hỷ là vui với cái vui của người, xả là buông bỏ mọi thứ trói
buộc mình.
Hàng ngày, nhiều Phật tử trên thế giới
thành kính hành hương về nơi đất Phật để chiêm bái vườn Lâm-Tì-Ni là nơi
đức Phật đản sanh, Bồ-đề đạo tràng là nơi ngài thành đạo, Vườn Nai (Lộc
Uyển) là nơi ngài thuyết pháp lần đầu tiên, Câu-Thi-Na là nơi ngài nhập
diệt ...
VƯỜN LÂM –TÌ- NI
Kỷ niệm ngày Phật đản, không những
thành tâm nhớ đến công ơn của đấng từ phụ và chăm chỉ học Phật pháp, Phật
tử chúng ta còn cần phải siêng năng tu tập. Kinh sách có cả ngàn vạn
quyển, pháp môn thì vô lượng cho nên những ai còn đang lo xây dựng tương
lai, còn đang lo làm tròn mọi bổn phận với gia đình, quốc gia và xã hội,
nhiều khi tự hỏi muốn đến với đạo Phật mà không hiểu nên đến như thế nào.
VƯỜN LỘC-UYỂN
Xin thưa ngay rằng đạo Phật đề cao tự
do tư tưởng. Đức Phật đã dạy trong kinh Kalama rằng ta cần phải suy
xét kỹ kưỡng về mọi điều, kể cả lời dạy của thày mình tức là của chính đức
Phật. Vậy ai đến với đạo Phật, sẽ tự mình suy nghĩ, cân nhắc và quyết
định. Không cần phải tin điều gì mà mình chưa hiểu. Dù quy y Tam Bảo hay
chưa, tất cả chúng ta đều có thể chọn cách sống mà Phật đã chỉ dạy.
PHẬT NHẬP DIỆT
Đạo Phật không phải là một đạo chán
đời, trốn trách nhiệm. Đức Phật hiểu rõ rằng trên đời này, ai cũng mưu cầu
hạnh phúc. Thật sự thì ít người đạt được hạnh phúc chân thật, mà trái lại
phải chịu nhiều đau khổ, chỉ vì lòng ham muốn thì không bao giờ được thỏa
và lòng tham thì không có đáy. Con người thường chạy theo ngoại cảnh và
nói chung chính ngoại cảnh lôi kéo chúng ta vào sự ham muốn. Đạo Phật dạy “hãy
quay vào trong” nghĩa là thay vì luôn luôn hướng ra ngoại cảnh,
chúng ta cần quay vào trong tâm mình, để xét chính mình. Việc này nói có
vẻ dễ nhưng phải cương quyết lắm mới làm được vì con người ta rất ít khi
muốn tự xét mình, tìm khuyết điểm của mình và nguyện bỏ những khuyết điểm
ấy. Thật ra, việc quay vào trong để xét mình tức là phản quang tự kỷ giúp
cho chúng ta hiểu được chính chúng ta và nhờ đó tự chúng ta giảm được lòng tham
dục. Khi tham dục bớt dần đi, khi biết thiểu dục tri túc nghĩa là “ít ham
muốn và biết đủ” chúng ta sẽ thấy thanh thản hơn, và đó là bước đầu theo
Phật đạo.
Đối với mình
thì can đảm tự xét mình, còn đối với đồng loại thì sao? Phải thực hành từ,
bi, hỷ, xả. Nói thì dễ như vậy, nhưng ai cũng hiểu là làm thì khó. Tuy
vậy cứ làm chút một, chút một, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nếu xã hội thấm
nhuần từ bi hỷ xả thì cuộc sống tươi đẹp biết bao! Điều này đã được nói ra
cả mấy ngàn năm rồi, mà sao chẳng thấy chi là cụ thể hết? Thật ra thì con
người ngày nay đã thấy thiếu phần tâm linh là một cái thiếu tai hại; không
phải chỉ Đông Phương thấy rồi mà Tây Phương cũng đã bắt đầu thấy. Không
phải Phật tử thấy mà ngay những người vô thần bậc nhất nay đã cũng hé
thấy.
Đối với nhân loại đầy hận thù, giết
chóc, đạo Phật cống hiến được những gì? Đạo Phật là một đạo khoan dung,
đạo Phật chủ trương bất bạo động, nôm na là không dùng sức mạnh mà
luôn luôn tìm kiếm mọi giải pháp ôn hòa. Nói vậy, có thể hiểu lầm rằng
người theo đạo Phật yếu kém và nhu nhược; thật ra theo đạo Phật, bất bạo
động mới là khó, đó là không khiếp sợ, đó là vô úy.
Đứng trước một số điều không suông sẻ
trong mấy chùa, mấy hội đoàn, mấy tu sĩ cả trong và ngoài nước, Phật tử
chúng ta có ý buồn, đôi khi nản chí, chưa kể có người khác lên tiếng chế
nhạo. Đứng trước những điều đáng buồn ấy, chúng ta hãy nhớ rằng đức Phật
đã dạy : “hãy y vào Pháp, đừng y vào người”. Hãy can đảm và tin tưởng tiến
bước trên Phật đạo, đức Phật đã dạy : “hãy đốt đuốc lên mà đi”. Để kết
thúc, chúng tôi xin thưa rằng trong thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới, đạo Phật
có thể cống hiến hạnh phúc cho mỗi người qua “phản quang tự kỷ” và
“thiểu dục tri túc”, có thể cống hiến an lạc cho toàn xã hội do “từ bi hỷ
xả” và có thể cống hiến hòa bình cho nhân loại do chủ trương “khoan dung
và bất bạo động”.
Riêng đối với người Việt Nam chúng ta,
đạo Phật là con đường tâm linh có sẵn từ ngàn xưa; dù đã phải trải qua bao
dịp sóng gió thăng trầm, đạo Phật vẫn là con đường để rèn luyện con người
mới dù gặp những hoàn cảnh khó khăn; đạo Phật vẫn là con đường để xây dựng
một xã hội mới đầy tình thương sau mỗi thời kỳ đen tối của lịch sử, và đạo
Phật vẫn là con đường để tu sửa hoặc xây dựng lại tất cả các tàn phá về
mọi phương diện từ lâu nay. Và nhất là đạo Phật sẽ dìu dắt mỗi người trong
chúng ta tạo nên một biệt nghiệp tốt lành để mà từ đó cùng nhau tạo nên
một cộng nghiệp tốt lành cho thế hệ ngày nay và các thế hệ mai sau.
Mọi người Việt Nam chúng ta đều biết rõ rằng cái cộng nghiệp của dân tộc
ta nặng đến nỗi chúng ta đã phải chịu quá nhiều khổ đau, cay đắng và ngay
giờ phút này đây lòng người nào đã được an, tâm trạng vẫn đầy nghi kỵ và
chia rẽ dù trên những sự việc nhỏ nhặt. Gọi là đồng bào mà chưa có đồng
tâm. Hãy làm cho tâm bình lại.
Vì tâm bình thì thế giới bình. Chúng
tôi xin nói rõ : tâm mỗi người mà bình thì biệt nghiệp sẽ tốt lành, các
biệt nghiệp mà tốt lành thì cộng nghiệp sẽ tốt lành; bấy giờ dân tộc ta
mới mong thở hít không khí trong lành của tự do. Trong đấu tranh giành tự
do, phần đấu tranh trong bản tâm mỗi người rất là quan trọng. Bởi vì tâm
có khả năng chuyển hóa!
Nhân ngày Phật đản, chúng tôi xin kính
chúc toàn thể quý đạo hữu và gia đình thân tâm thường an lạc. □
* Tây lịch cộng với 544 thì thành Phật
lịch; thí dụ năm 2000 Tây lịch là năm 2544 Phật lịch.
GHI CHÚ.
Về sự đản sanh của đức Phật, người ta
thường được nghe nói đến việc Phật sơ sinh bước đi bảy bước, dưới chân có
hoa sen nở ; rồi một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói :
“Trên trời, dưới trời, chỉ có ta là đáng quý hơn hết” . Vừa sinh ra đã
biết bước đi ! Trong khi ghi tiểu sử các vĩ nhân, người ta thường có
khuynh hướng đem vào đó một số chi tiết khác thường với mục đích đề cao và
kính trọng các vị đó. Hoa sen tượng trưng cho sự tinh khiết và được dùng
nhiều làm biểu tượng cho đạo Phật. Còn về câu nói mà có người cho rằng đượm
tính kiêu ngạo, xin quý vị hiểu cho rằng chữ ta dùng ở đó không có nghĩa
là cái ta cá nhân, cái ta nhỏ bé, mà chính đó là Chân Tâm, là Chân Như, là
Phật Tánh ... thấm nhuần vạn pháp, bản thể của vạn pháp ; đó chính là điều
quý báu hơn hết cả !
Về bảy bước đi, ý nghĩa ra sao ? Mỗi
nơi giải thích chi tiết ấy theo chiều hướng riêng. Có người nói số 7 tượng
trưng cho thất đại : đất, nước, gió, lửa, hư không, thức và kiến đại.
Người khác cho rằng số 7 đó nói lên rằng đức Phật Thích Ca là vị Phật thứ
7 tính từ Phật Tì-Bà-Thi, Phật Thi-Khí, Phật Tì-Xá-Phu,
Phật-Ca-La- Tôn-Đại, Phật Ca-Na-Hàm Mâu-Ni, Phật Ca-Diếp. Lại có người đưa
ra 7 phép tu Thất Giác Chi : Niệm, Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an,
Định, Xả. Nếu dựa vào đó thì chúng ta cứ việc tra cứu các pháp số, mục nói
về số 7, thì sẽ thấy rất nhiều. Riêng chúng tôi, xin đề nghị cách giải
thích sau này : Ngài bảy bước, điều ấy nói lên rằng Ngài đã vượt qua tất
cả 6 nẻo luân hồi gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, nhân, thiên mà
bước lên hàng thánh, ra khỏi sinh tử luân hồi.
---ooo0ooo---